Dù quá khứ
đã qua đi...
Dù hiện tại còn dang dở...
Dù tương lai là phần phía sau...
Thì tình yêu bóng đá....
Mãi đẹp hơn tất cả....
Mỗi người trong chúng ta đều có một tình yêu. Và giữa cuộc sống bộn bề, tấp nập,
chúng ta tìm thấy nhau bởi tình yêu quả bóng tròn. Có rất nhiều lý do để ta đến
với trái bóng, có thể vì ta yêu một người gác đền vĩ đại, có thể vì hình bóng một
người tiền đạo khắc ghi trong tim ta, có thể vì sự hi sinh âm thầm của những
trung vệ, hậu vệ, có thể vì một người thầy, một huấn luận viên đẹp đẽ biết bao
và cũng có thể đơn giản vì ta yêu vẻ đẹp của bóng đá. Tình yêu của mỗi người
khác nhau, nguyên nhân để yêu cũng không giống nhau nhưng ta đều chung một niềm
hạnh phúc, đều cảm thấy may mắn khi cuộc sống này có một môn thể thao diệu kì
và đặc biệt như thế.
Giữa cuộc sống bộn bề, tấp nập, chúng ta tìm thấy
nhau bởi tình yêu quả bóng tròn. Ảnh học viên TTHL bóng đá Hoàng Gia.
Lắm lúc
nghĩ cũng buồn cười, chỉ 1 quả bóng với 22 con người trên sân lại có thể làm
chúng ta yêu đến như thế. Những cảm xúc mà bóng đá mang lại là những cảm xúc
tuyệt vời nhất. Chúng ta sẽ cười thật to, la hét thật lớn mà không cần quan tâm
đến bất cứ ai khi cầu thủ ta yêu mến ghi bàn, khi đội bóng của ta chiến thắng.
Và có khi là bật khóc nức nở, nước mắt chảy dài một cách vô thức vì gương mặt
buồn bã, thất vọng của câu lạc bộ chúng ta yêu. Sẽ rất khó để thấy 1 người con
trai rơi lệ nhưng với bóng đá, ta sẽ thấy hình ảnh người cầu thủ gục mặt khóc
trên sân, những đôi mắt rưng rưng lệ của những cổ động viên nam trên khắp khán
đài và cả đôi mắt rất buồn, đỏ hoe của người huấn luận viên. Có thể rất đỗi
bình thường nhưng mỗi khi nghĩ lại sẽ cảm thấy rất nhớ, rất yêu khoảnh khắc đó.
Dù là mỉm cười, bật khóc, oán trách hay giận hờn thì tất cả đã làm nên một tình
yêu đẹp đẽ trong tim chúng ta với trái bóng tròn.
Mỗi cầu thủ khi ra sân đều mang theo tình yêu với đội bóng, với trái bóng tròn.
Nhiều người cứ nghĩ rằng họ thi đấu vì tiền, vì danh hiệu, vì sự nổi tiếng.
Cũng đúng thôi nhưng nếu không có tình yêu của những người cầu thủ với bóng đá
thì cũng sẽ chẳng có môn thể thao vua bây giờ. Thử hình dung mà xem, mỗi trận đấu
là 90 phút căng thẳng, đầy thử thách, một chấn thương thôi cũng đủ giết chết một
đời cầu thủ. Trên sân cỏ ấy, đã từng có người ra đi mãi mãi, đã từng có người
nhìn trái bóng với những kí ức vụn vỡ. Những bi kịch, những thảm họa không ngờ,
những cuộc chia tay không hẹn trước, chúng ta sẽ không bao giờ hiểu được hết.
Những mảng tối làm bóng đá xấu đi rất nhiều, có người thất vọng, có người quay
lưng nhưng vẫn có tình yêu với quả bóng tròn tồn tại. Sau những nỗi đau, những
mất mát, chúng ta lại thấy họ quay trở lại, tiếp tục thi đấu, tiếp tục cống hiến
với một tình yêu chưa bao tắt. Khi vẫn còn đó những người yêu bóng đá, khi vẫn
còn đó những nhiệt huyết cháy bỏng, khi vẫn còn đó những trái tim không thôi
khát khao, khi vẫn còn đó những cầu thủ coi mỗi trận đấu là tất cả thì bóng đá
sẽ không bao giờ chết. Nỗi ám ảnh nào không đáng sợ nhưng chính trong nỗi sợ
đó, ta đã tìm được một tình yêu đẹp hơn tất cả.
Chúng ta được ngồi đây xem những trận cầu, xem những người ta yêu thi đấu,
chúng ta cảm thấy thật bình thường như một điều hiển nhiên. Chúng ta chê trách
CLB này, chúng ta ghét cầu thủ này, chúng ta hò hét khi họ thất bại. Chúng ta sẽ
mãi không hiểu rằng được xem bóng đá, được thấy cầu thủ ta yêu quí là 1 điều rất
may mắn. Những đứa trẻ bị mù thì sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy được bóng đá như thế
nào, cảm nhận trái bóng bằng tay, nghe cái trận đấu qua đôi tai và chúng ao ước
một ngày được cảm nhận bóng đá bằng đôi mắt. Vẫn có những người yêu bóng đá qua
câu chuyện kể mà chưa bao giờ được xem 1 trận cầu thật sự. Ngoài kia, còn bao
nhiêu người sống trong nạn đói, sống trong nghèo khổ và dường như trái bóng
tròn là một cái gì đó quá xa xỉ với họ. Thế nhưng hoàn cảnh đó chỉ làm họ yêu
bóng đá thêm nhiều nhiều mà thôi. Khi nhìn những con người đó, chúng ta mới biết
được bản thân hạnh phúc thế nào. Hãy yêu thật nhiều, hãy yêu khi chúng ta còn
có thể, hãy thấy biết ơn vì ta đã may mắn hơn gấp trăm, gấp triệu người, hãy cảm
ơn vì đôi mắt này được xem những trận đấu, vì đôi chân này được chơi đùa với
trái bóng, vì trái tim này được yêu một môn thể thao đẹp đẽ.
Làm sao tránh khỏi cảm giác ghét 1 cầu thủ nào đó khi trái tim ta chung thủy,
hướng về 1 cầu thủ khác. Cười nhạo khi họ không ghi bàn, chê bai khi họ thất bại,
căm ghét khi họ chiến thắng nhưng để rồi khi họ chấn thương, một phần nào trong
ta cảm thấy thương xót. Dù tỏ ra vui vẻ bao nhiêu vẫn không thể xóa được cảm
giác lo lắng, thương cho họ. Chúng ta ghét đâu phải vì họ xấu xa mà bởi họ
không thuộc về CLB ta yêu quí. Làm sao có ai cười nổi khi 1 cầu thủ bị chấn
thương, lăn lộn trên sân cỏ, làm sao vui nổi khi cả sự nghiệp của 1 người đang
bị đe dọa, khi trên người họ là những vết thương đau đớn. Dù ghét bao nhiêu thì
lương tâm và tình cảm của 1 con người không cho phép chúng ta ngó lơ, cười trên
nỗi đau của họ. Chả có gì là phản bội như một số người vẫn thường nói, chả có
gì là không thể cảm thông vì giữa chúng ta vẫn có 1 sợ dây tình cảm vô hình
liên kết, vì giữa chúng ta có chung 1 tình yêu mãnh liệt với bóng đá. Sống
trong những cảm xúc khác nhau, bất chợt là yêu, bất chợt giận hờn, lắm lúc
không hiểu vì sao lại thương kẻ thù, đối thủ, ta mới hiểu được bóng đá hấp dẫn
thế nào.
Chúng ta không hề biết
nhau, không biết mặt cũng chả biết tên nhưng lại trở thành thân quen và ghét
nhau vì vòng quay kì lạ của trái bóng tròn. Ảnh học viên TTHL bóng đá Hoàng Gia.
Ngày xưa,
ông bà chúng ta yêu những Pele, Michel Platini, Johan Cruyff, Maradona, Gerd
Muller,... Cha mẹ ta yêu những Zinedine Zidane, Thierry Henry, Ronaldo béo,
Batistuta Gabgiel, Ronaldinho,... Còn chúng ta yêu những Messi, C.Ronaldo, Xavi
Hernandez, Lampart, Steven Gerrard, Kaka,... Và thế hệ con cháu, chúng sẽ yêu
những tiểu Messi, tiểu Pele, tiểu Ronaldo, ... Thế rồi, từ quá khứ cho đến hiện
tại và tương lai, tình yêu với bóng đá sẽ được chấp mối và kéo dài mãi mãi qua
từng thế hệ. Sẽ không bao giờ ngừng lại, sẽ không bao giờ chết đi, tình yêu
bóng đá sẽ sống mãi khi còn những con người trung thành, khi còn những huyền
thoại ghi tạc tên tuổi vào thời gian, khi tình yêu của chúng ta hòa lại làm một,
khi máu chảy trong ta có phần để yêu bóng đá. Thật vui, hạnh phúc khi được nghe
ông, nghe cha kể lại những trận cầu khó quên trong lịch sử và cũng thật tự hào
khi kể lại cho con cháu nghe, chúng ta đã được xem những huyền thoại một thời
thi đấu. Bóng đá có ý nghĩa thật lớn trong cuộc đời của những người hâm mộ
chúng ta.
Thật kì diệu, chúng ta không hề biết nhau, không biết mặt cũng chả biết tên
nhưng lại trở thành thân quen và ghét nhau vì vòng quay kì lạ của trái bóng
tròn. Có bạn, có thù, chúng ta đến với nhau như thế. Là Cules, là Madridista,
là Manucian, là Gooners hay là Milanistan thì chúng ta đều là fan của bóng đá,
cùng chung một tình yêu và khát kháo. Bởi duyên số ta gặp nhau hay vì trái bóng
tròn chúng ta đến với nhau?
Bao năm qua, bóng đá vẫn thế, vẫn là vẻ đẹp đan xen vỡ những mảnh ghép xấu xí.
Không có gì hoàn hảo và bóng đá cũng thế thôi. Nếu quần vợt đưa chúng ta vào cuộc
sống quí tộc, cho ta chiêm ngưỡng những cú ace mạnh mẽ, những pha lên lưới xuất
thần, đua xe đem lại cho ta cảm giác tự do, mạo hiểm, thách thức thì bóng đá
làm cảm xúc trong ta rối bời, đôi khi khóc không phải vì buồn mà cười cũng chả
vì vui. Sẽ còn mãi những trận cầu kinh điển lưu vào lịch sử, sẽ còn mãi những
tên tuổi được lưu danh, sẽ còn mãi những khoảnh khắc hạnh phúc, sẽ giữ mãi nụ
cười cùng ngàn giọt nước mắt và sẽ khắc mãi một tình yêu với trái bóng tròn, với
môn thể thao vua.
Có một tình yêu với bóng đá rất lớn và có một tình yêu đẹp hơn tất cả trên đời.
Theo TT
0 nhận xét:
Đăng nhận xét